19h:1 (GMT+7) - Thứ tư, 21/05/2025 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Đức Giáo hoàng Phanxicô – Vị tu sĩ Dòng Tên tiên phong, trái tim dành trọn cho người nghèo – qua đời ở tuổi 88

16h:36 (GMT+7) - Thứ năm, 24/04/2025

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ-VỊ TU SĨ DÒNG TÊN TIÊN PHONG-TRÁI TIM DÀNH TRỌN CHO NGƯỜI NGHÈO- QUA ĐỜI Ở TUỔI 88

Tác giả: Gerard O’Connell

Khi các hồng y bỏ phiếu bầu Đức Jorge Mario Bergoglio làm vị Giáo hoàng thứ 265 kế vị Thánh Phêrô vào tối ngày 13 tháng 3 năm 2013, ít ai trong số họ hình dung được ngài sẽ là một vị Giáo hoàng như thế nào. Các Hồng y đã khiến thế giới ngạc nhiên khi chọn vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh và cũng là vị Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên trong lịch sử. Nhưng vị Tổng Giám mục 76 tuổi của Buenos Aires còn khiến các Hồng y kinh ngạc hơn nữa ngay từ giây phút được bầu chọn, khi ngài chọn một danh hiệu mà trước đó chưa vị giáo hoàng nào dám lấy — Phanxicô. Và ngài tiếp tục làm mọi người ngạc nhiên cho đến tận những ngày cuối cùng của triều đại giáo hoàng kéo dài 13 năm.

Sự ra đi của ngài vào ngày 21 tháng 4 năm 2025 đã khép lại một triều đại giáo hoàng trọng đại, đôi khi đầy biến động — một triều đại mà cả những người ủng hộ lẫn những người chỉ trích đều phải thừa nhận ngài đã làm biến đổi Giáo hội theo những cách sâu sắc.

“Lúc 7 giờ 35 sáng nay Đức Phanxicô, Giám mục Roma, đã trở về Nhà Cha. Ngài đã tận hiến cả cuộc đời để phục vụ Chúa và Hội Thánh”, Đức Hồng y Kevin Farrell, Hồng y Nhiếp chính của Vatican, thông báo vào sáng thứ Hai.

“Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị Tin Mừng với lòng trung tín, sự can đảm và tình yêu phổ quát, cách đặc biệt dành cho những người nghèo nhất và bị gạt ra bên lề xã hội nhất.”

Tiếng chuông ngân vang khắp các tháp chuông Roma sau thông báo này.

Đức Phanxicô đã phải chịu các vấn đề hô hấp mãn tính trong những năm gần đây và từng bị cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ. Ngài đã nhập Bệnh viện Gemelli ở Rôma vào ngày 14 tháng 2 năm 2025 do một cơn suy hô hấp, sau đó biến chứng thành viêm phổi kép. Ngài đã trải qua 38 ngày điều trị tại đây — đợt nhập viện dài nhất trong suốt 12 năm triều đại giáo hoàng của mình.

Ngay trong đêm được bầu chọn, thế giới nhanh chóng nhận ra rằng Phanxicô không chỉ là một con người thiêng liêng và khiêm nhường, mà còn là một nhà lãnh đạo đầy cảm hứng, với tinh thần can đảm được tôi luyện qua những năm tháng dưới chế độ độc tài quân sự ở quê hương Argentina.

Lần xuất hiện công khai đầu tiên của ngài trên ban công trung tâm của Đền thờ Thánh Phêrô, ngay sau cuộc bầu cử, đã cho thấy ngài có óc hài hước và một khả năng giao tiếp bằng cả lời nói lẫn hành động, chạm đến trái tim con người. Chưa từng có vị giáo hoàng nào trong lịch sử được ghi nhận đã cúi mình trước đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô và xin họ cầu nguyện để Thiên Chúa chúc lành cho mình, trước khi ngài ban phép lành đầu tiên cho họ.

Được bầu chọn sau khi Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm – một biến cố lịch sử – Đức Phanxicô, trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng, đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho vị tiền nhiệm và ngay sau đó đã gọi điện thoại để trò chuyện với ngài. Đó là khởi đầu cho một mối quan hệ độc đáo giữa vị Giám mục thành Roma gốc Argentina và vị Giáo hoàng người Đức, một mối quan hệ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 2.000 năm của Hội Thánh. Mối gắn bó ấy vẫn bền chặt cho đến khi Đức Bênêđictô qua đời, bất chấp những người chống đối Đức Phanxicô đã cố gắng lôi kéo Đức Bênêđictô XVI về phía họ, nhưng không thành.

Vào thời điểm diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng, Đức Phanxicô được đánh giá là nhà lãnh đạo tiêu biểu của Giáo hội châu Mỹ Latinh, sau vai trò trung tâm mà ngài đảm nhận trong Hội nghị toàn thể lần thứ V của các Giám mục châu Mỹ Latinh và Caribe (CELAM), diễn ra tại Aparecida, Brazil, vào tháng Năm năm 2007.

Đức Phanxicô có một tầm nhìn thần học phong phú, được phát triển tại châu Mỹ Latinh sau Công đồng Vaticanô II (1962–1965), và được thể hiện trọn vẹn trong văn kiện kết thúc Hội nghị Aparecida. Tầm nhìn ấy đã được đưa lên trung tâm của ngai tòa Phêrô, mang đến cho Hội Thánh Công giáo toàn cầu một viễn tượng truyền giáo mới từ các vùng ngoại biên của thế giới. Ngài trình bày Hội Thánh như một dân lữ hành tiến bước ra vùng ngoại vi – cả về địa lý lẫn hiện sinh – như một bệnh viện dã chiến dành cho hoà giải và chữa lành, như một cộng đoàn cổ võ hoà bình và liên đới.

Đơn giản hóa cơ cấu triều đình

Ngay từ khi bắt đầu sứ vụ, Đức Phanxicô đã khiến giới chức Vatican kinh ngạc khi bắt đầu từ bỏ những dấu chỉ quyền lực và địa vị trần thế vốn đã là một phần của giáo triều suốt nhiều thế kỷ. Ngài từ chối đeo thánh giá và nhẫn vàng, cũng không mặc áo choàng đỏ (mozzetta) truyền thống của các vị tiền nhiệm. Sáng hôm sau khi được bầu, thay vì dùng xe limousine giáo hoàng có hộ tống, ngài tự mình lên chiếc xe cỡ nhỏ để đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là Đấng Bảo trợ Dân Thành Roma. Sau đó, ngài ghé qua nơi cư trú cũ để tự trả tiền phòng mà ngài đã trọ trong thời gian diễn ra mật nghị.

Vài tuần sau, Đức Phanxicô gây bất ngờ lớn khi tuyên bố sẽ không cư ngụ tại căn hộ giáo hoàng[1] trong dinh Tông Toà – vốn là nơi ở của các giáo hoàng từ thế kỷ XX – mà sẽ tiếp tục sống tại nhà khách thánh Marta trong một căn hộ nhỏ ba phòng, nơi các hồng y lưu trú khi bầu giáo hoàng.

Trong bài huấn từ đầu tiên vào Chúa nhật sau ngày được bầu, trước quảng trường Thánh Phêrô và hàng triệu người qua truyền hình và mạng xã hội, Đức Phanxicô đã giới thiệu một chủ đề trung tâm của triều đại ngài: lòng thương xót. Ngài từng kinh nghiệm về lòng thương xót một cách gần như thần bí vào năm 17 tuổi, khi đi xưng tội tại một nhà thờ ở Buenos Aires, và nhận ra mình là một tội nhân đã được Thiên Chúa xót thương, như Chúa Giêsu đã thương xót người thu thuế Matthêu. Câu châm ngôn ngài chọn cho huy hiệu giám mục và giáo hoàng của mình là Miserando atque eligendo – “Vừa thương xót vừa tuyển chọn”.

Kỷ niệm hai năm ngày được bầu, ngài công bố một Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót. Phá vỡ truyền thống tám thế kỷ, ngài khai mạc Năm Thánh này không phải ở Roma, mà tại nhà thờ chính toà Bangui – thủ đô của Cộng hòa Trung Phi đang chìm trong nội chiến – vào ngày 29 tháng 11 năm 2015.

Sự nhấn mạnh không ngừng về lòng thương xót của Đức Phanxicô, và lời mời gọi các linh mục hãy luôn nhân từ trong toà giải tội, đã gặp phải sự chống đối từ một số giám mục, linh mục và giáo dân vẫn duy cái nhìn luân lý, đặc biệt trong các vấn đề tính dục, theo cái nhìn phân biệt trắng–đen.

Sự đối lập này công khai bùng phát tại Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình (2014–2015), khi Giáo hội thảo luận về mục vụ dành cho những người sống trong các hoàn cảnh “bất thường” theo luật Hội Thánh. Mức độ căng thẳng càng tăng cao sau khi ngài công bố Tông huấn Amoris Laetitia (2016), gợi mở khả năng cho một số người Công giáo tái hôn sau ly dị có thể lãnh nhận Thánh Thể trong những trường hợp đặc biệt. Năm Hồng y đã công khai đề nghị Đức Phanxicô trả lời những “dubia” – các câu hỏi nghi vấn của họ – liên quan đến việc này. Tuy nhiên, Đức Phanxicô từ chối trả lời theo kiểu “có” hay “không”.

Cha xứ của thế giới

Dù ý thức rõ vai trò là Giáo hoàng, Đức Phanxicô vẫn luôn tự xem mình trước hết là “cha xứ của thế giới,” như chính ngài từng tâm sự với tôi không lâu sau khi được bầu, trong căn phòng đơn sơ tại nhà Thánh Marta. Ngài luôn là một mục tử và vẫn giữ trọn tâm tình ấy đến cuối đời.

Ngài thể hiện điều đó bằng muôn vàn cử chỉ đầy dịu dàng và trắc ẩn với những ai đau buồn hay gặp khốn khó. Nhiều người được mời gặp riêng, số khác được ngài gọi điện hoặc gửi thư tay. Phần lớn thế giới chưa từng biết đến “mục vụ thầm lặng” mà Đức Phanxicô thực hiện từ nhà Thánh Marta – cách ngài đồng hành với vô số người trong những năm qua. Tôi cũng từng cảm nghiệm điều ấy qua việc ngài đã đồng hành với chính gia đình tôi.

Đức Giáo hoàng Phanxicô là một nhà giảng thuyết truyền cảm hứng. Các bài giảng của ngài, dựa trên nền tảng Tin Mừng và luôn quy chiếu về Đức Giêsu trung tâm, đó là những bài giảng thiêng liêng tuyệt vời, dễ tiếp cận không chỉ với giới học thức mà cả những người bình dân. Ngài làm sống lại Lời Chúa và không ngừng khuyến khích người ta đọc Tin Mừng.

Theo tinh thần của thánh Phanxicô Assisi, ngài tin rằng nên “rao giảng Tin Mừng bằng hành động, và chỉ dùng lời khi thật cần thiết.” Tháng 11 năm 2013, ngài ôm hôn một người đàn ông bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh di truyền, ngay tại quảng trường Thánh Phêrô. Một hình ảnh khác khắc sâu trong ký ức nhân loại là lúc ngài một mình đứng trong quảng trường Thánh Phêrô mưa tầm tã, ngày 27 tháng 3 năm 2020, khẩn cầu Thiên Chúa cứu nhân loại khỏi đại dịch Covid-19.

Người nghèo ở trung tâm

Là con trai của một gia đình di dân người Ý, Đức Phanxicô luôn quan tâm đến số phận người di cư. Khi ngài lên ngôi, làn sóng di cư đã trở thành cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II. Ngài tìm mọi cách đánh động thế giới và thực hiện chuyến đi đầu tiên ngoài Roma đến đảo Lampedusa, ngày 8 tháng 7 năm 2013 – nơi hàng ngàn người di cư đã thiệt mạng trên đường từ Bắc Phi vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu. Tại đó, ngài thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm và tố cáo “sự dửng dưng toàn cầu hóa.”

Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã kêu gọi các chính phủ, bao gồm nhiều chính quyền của Hoa Kỳ, mở tấm lòng rộng lượng và nhân đạo đối với những người tị nạn và di cư đang gõ cửa nhà họ. Cùng với đó, ngài tiếp tục những gì đã làm khi còn là tổng giám mục Buenos Aires: chống lại nạn buôn người. Ngài đã cố gắng cảnh báo các chính phủ và công luận về "tội ác chống lại nhân loại" này.

Trước mật nghị bầu giáo hoàng, nhiều vị Hồng y đã biết đến Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio như một vị mục tử gần gũi người nghèo, thường xuyên hiện diện tại các khu ổ chuột Buenos Aires. Trong buổi gặp gỡ báo chí quốc tế ngày 16 tháng 3 năm 2013, ngài tiết lộ đã chọn tên Phanxicô vì Hồng y người Brazil Claudio Hummes đã thì thầm với ngài khi đang kiểm phiếu: “Đừng quên người nghèo.” Ngài nói với giới truyền thông: “Tôi ước mong một Giáo hội nghèo và vì người nghèo!”

Với Đức Phanxicô, người nghèo là “trái tim của Tin Mừng,” và ngài chứng minh điều đó bằng cả lời nói lẫn hành động. Ngài cải tổ Văn phòng Phát chẩn Tông toà, trước đây gần như vô hình, thành một cơ quan táo bạo và sáng tạo bằng cách bổ nhiệm một linh mục Ba Lan, Konrad Krajewski đứng đầu – người sau này được tấn phong hồng y. Ngài khuyến khích vị này tìm mọi cách giúp đỡ người nghèo quanh Vatican, kể cả lắp đặt phòng tắm cho người vô gia cư dưới mái vòm quảng trường Thánh Phêrô, và mở các dịch vụ y tế dành cho họ.

Để bảo đảm người nghèo mãi ở trung tâm đời sống Hội Thánh, Đức Phanxicô thiết lập Ngày Thế giới Vì Người Nghèo vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, và truyền dạy rằng ngày này phải được cử hành hằng năm tại các nhà thờ Công giáo khắp thế giới.

Ngài nối kết “tiếng kêu của người nghèo” với “tiếng kêu của trái đất,” đặc biệt trước tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Điều này được thể hiện mạnh mẽ qua Thông điệp lịch sử Laudato Si’ – về việc chăm sóc Ngôi Nhà Chung, công bố ngày 18 tháng 6 năm 2015, ngay trước Hội nghị Paris (COP21) về biến đổi khí hậu. Văn kiện này đã tạo ảnh hưởng đến nhiều phái đoàn quốc tế.

Bảy năm sau, vào ngày 4 tháng 10 năm 2023 – ngay trước Hội nghị COP28 ở Dubai – ngài công bố văn kiện tiếp nối dưới hình thức Tông huấn: Laudate Deum – Hãy ngợi khen Thiên Chúa.

Trong việc cổ võ cho người nghèo, Đức Phanxicô đã kêu gọi một mô hình kinh tế mới, đặt con người – chứ không phải lợi nhuận – ở trung tâm. Ngài phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản khiến một số người gọi ngài là cộng sản hay Marxist, nhưng ngài vẫn kiên trì khẳng định rằng mình chỉ đơn thuần đang công bố học thuyết xã hội của Giáo hội.

Tìm kiếm sự hoán cải

Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Phanxicô là một người ngoài cuộc đối với Vatican. Ngài chưa từng theo học tại Roma, và khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, ngài chỉ đến Vatican khi thật sự cần thiết, ngay cả sau khi đã được phong Hồng y. Mục vụ mang tính bao dung, không phán xét của ngài tại thủ đô Argentina — bao gồm việc rửa tội cho những trẻ em sinh ngoài giá thú — cho thấy sự sẵn sàng ưu tiên những người bên lề hơn là tuân thủ sự chuẩn mực mà người ta thường kỳ vọng ở một chức sắc cấp cao.

Giống như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài có sự ngờ vực bẩm sinh đối với Vatican. Gioan Phaolô II đã giải quyết vấn đề này bằng cách bổ nhiệm những người ngài tin tưởng — thường là các linh mục Ba Lan — vào mọi văn phòng trong Giáo triều Roma. Trái lại, Phanxicô thiết lập một hội đồng gồm chín Hồng y đến từ mọi châu lục để cố vấn cho ngài trong việc cải tổ Giáo triều Roma và quản trị Giáo hội hoàn vũ. Tuy nhiên, ngài cũng tìm kiếm lời khuyên từ những người bên ngoài Vatican mà ngài tín nhiệm, cũng như từ Dòng Tên. Sau cùng, ngài là người tự đưa ra quyết định, sau nhiều cầu nguyện và phân định.

Ngài có khuynh hướng quản lý vi mô chi tiết (micro-manage). Ngài luôn giữ kín các ý định của mình, đến mức ngay cả các chức sắc cao cấp trong Giáo triều Roma đôi khi cũng không biết điều gì đang xảy ra cho đến khi ngài công bố công khai quyết định. Quy trình chọn các Hồng y mới là một ví dụ điển hình.

Ngài thường tự quản lý việc truyền thông. Ngài đã thực hiện khoảng 200 cuộc phỏng vấn trực tiếp (cuộc đầu tiên là với liên minh các tạp chí Dòng Tên và được đăng trên tạp chí America năm 2013; tạp chí này cũng đã đăng một cuộc phỏng vấn khác với ngài vào năm 2022). Không ít lần, bộ phận truyền thông của Vatican chỉ biết về các cuộc phỏng vấn sau khi đã diễn ra. Các buổi họp báo của ngài trên chuyến bay trở về sau các chuyến tông du quốc tế luôn mang tính ngẫu hứng và cởi mở. Cách truyền thông không theo khuôn mẫu này thường khiến Vatican lo lắng; một số giám mục cho rằng phong cách này gây ra sự hoang mang.

Trong 12 năm giáo hoàng, ngài đã viết bốn thông điệp. Thông điệp đầu tiên hoàn tất một văn bản mà Đức Bênêđictô XVI đã soạn dở dang: Lumen Fidei (Ánh sáng Đức Tin, tháng 6/2013). Ba thông điệp còn lại là Laudato Si’ (2015), Fratelli Tutti (Tất cả là anh em, 2020) và Dilexit Nos (Ngài đã yêu thương chúng ta, 2024). Ngoài ra, ngài còn ban hành bảy tông huấn: Evangelii Gaudium (Niềm vui của Tin Mừng, 2013), Amoris Laetitia (Niềm vui Tình yêu, 2016), Gaudete et Exultate (Hãy vui mừng và hoan hỷ, 2018), Christus Vivit (Đức Kitô hằng sống, 2019), Querida Amazonia (Amazon yêu dấu, 2020), Laudate Deum (Hãy ngợi khen Thiên Chúa, 2023) và C’est la Confiance (Chính lòng tin cậy, 2023).

Ngay khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Phanxicô đã có những định hướng rõ ràng; ngài không bước đi trong sương mù. Điều đó được thể hiện khi ngài công bố tông huấn đầu tiên Evangelii Gaudium vào ngày 24/11/2013 — một văn bản ngài đã hoàn tất từ đầu tháng Tám. Đây là tài liệu mang tính chương trình cho triều đại giáo hoàng của ngài, với mục tiêu thúc đẩy Giáo hội bước vào lối sống truyền giáo.

Trong văn kiện này, ngài kêu gọi một cuộc “hoán cải” trong toàn thể Giáo hội, bắt đầu từ chính chức vụ giáo hoàng. Ngài thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ, chứ không phải những cuộc chiến văn hóa. Ngài làm việc để thay đổi văn hóa của Giáo triều Roma trước khi thay đổi cơ cấu, nhằm bảo đảm rằng Giáo triều phục vụ cả Đức giáo hoàng và các giám mục. Ngài cố gắng phân quyền cho các giám mục giáo phận trong nhiều lĩnh vực, đáng kể nhất là trong việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu.

Liệu ngài có thành công trong công cuộc hoán cải này?

Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Ngài xem vai trò của mình là khởi sự những tiến trình mà ngài hy vọng những người kế vị sẽ phát triển và đưa đến thành toàn.

Thực thi Công đồng Vatican II

Khi còn là một tu sĩ trẻ thuộc Dòng Tên, Jorge Bergoglio đã được truyền cảm hứng sâu sắc từ các giáo huấn của Công đồng Vatican II. Khi giữ chức Giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina, ngài ủng hộ các nỗ lực của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM) nhằm thực thi Công đồng qua các Đại hội, bắt đầu từ Medellín năm 1968. Khi trở thành giáo hoàng, ngài cảm nhận được nhu cầu cấp thiết phải nỗ lực mạnh mẽ hơn để thực hiện trọn vẹn những định hướng của Công đồng lịch sử đó. Vì vậy, ngài dấn thân sáng tạo vào công cuộc đại kết, đối thoại liên tôn và canh tân phụng vụ sau Vatican II. Quyết định gần đây của ngài nhằm hạn chế việc sử dụng phụng vụ trước Công đồng Vatican II cần được hiểu dưới ánh sáng đó. Ngài đã đưa ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến các giám mục trên toàn thế giới, nhiều người trong số đó xem việc gắn bó và tìm cách mở rộng việc sử dụng phụng vụ Tridentino như một phần của xu hướng muốn đảo ngược các cải cách của Vatican II.

Cũng trong tinh thần đó, ngài nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục như một cơ chế thường trực vào tháng 9 năm 1965, nhằm đáp ứng mong muốn của các Nghị phụ tại Công đồng Vatican II trong việc duy trì tinh thần hiệp hành.

Khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, Phanxicô đã tham dự nhiều Thượng Hội đồng và nhận ra những điểm yếu trong cách thức hoạt động lúc bấy giờ.

Là giáo hoàng, ngài đã thực hiện những thay đổi lớn trong tiến trình thượng hội đồng, và trong những năm gần đây, ngài nỗ lực xây dựng một Giáo hội mang tính hiệp hành. Ngài tin rằng “tính hiệp hành” chính là con đường phía trước cho Giáo hội Công giáo trong thế kỷ XXI, đồng thời coi đó là bước thiết yếu để đạt đến sự hiệp nhất với các Giáo hội Kitô khác. Vì thế, ngài đã phát động một tiến trình thượng hội đồng toàn cầu vào tháng 10 năm 2021, bắt đầu từ cấp giáo phận địa phương, sau đó đến cấp châu lục, và kết thúc bằng hai Thượng Hội đồng thế giới tại Vatican vào năm 2023 và 2024. Trong đó, lần đầu tiên giáo dân — bao gồm cả phụ nữ — tham dự với số lượng chưa từng có, và quan trọng hơn cả, họ có quyền được bỏ phiếu.

Cải tổ Giáo triều và tài chính Vatican

Tại các cuộc họp tiền mật nghị năm 2013, các Hồng y đã yêu cầu vị giáo hoàng kế nhiệm tiến hành cải tổ Giáo triều Rôma và chấn chỉnh tài chính Vatican vốn đã gây tai tiếng và cản trở việc loan báo Tin Mừng. Đức Phanxicô xem đây là ưu tiên hàng đầu, và bắt đầu bằng việc mời các công ty tư vấn tài chính quốc tế nghiên cứu tình hình. Ngài đã thành lập Phủ Kinh tế vào tháng 2 năm 2014 và bổ nhiệm Đức Hồng y George Pell làm Bộ trưởng đầu tiên. Vị Hồng y người Úc đã đạt được nhiều tiến bộ bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ nội bộ, nhưng buộc phải rời nhiệm sở vào tháng 7 năm 2017 để về nước đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong quá khứ [Ngài đã được minh oan sau đó- người dịch chú thích].

Khi nhiệm kỳ của Hồng y Pell kết thúc, Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm một tu sĩ Dòng Tên người Tây Ban Nha, cha Juan Antonio Guerrero Alves, làm Bộ trưởng thứ hai của Phủ Kinh tế vào ngày 14 tháng 11 năm 2019. Đức Phanxicô ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực cải cách của cha Guerrero bằng cách phê chuẩn các đạo luật bao trùm mọi khía cạnh tài chính của Vatican, nhằm bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Sau vụ bê bối liên quan đến việc Quốc vụ khanh Tòa Thánh dùng tiền quyên góp từ quỹ Đồng tiền Thánh Phêrô để mua một bất động sản cao cấp tại London, ngài đã ra sắc lệnh chuyển toàn bộ quỹ tài chính của Phủ Quốc vụ khanh về cho Cơ quan Quản trị Tài sản Tòa Thánh.

Khi cha Guerrero từ nhiệm, Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm cộng sự thân cận của ngài — một giáo dân người Tây Ban Nha tên là Tiến sĩ Maximino Caballero Ledo — làm Bộ trưởng mới của Phủ Kinh tế.

Cải tổ Giáo triều Roma

Cải tổ tài chính Vatican chỉ là một phần trong công cuộc cải tổ sâu rộng của Đức Phanxicô đối với Giáo triều Roma. Đây là lần cải tổ toàn diện thứ tư trong suốt 500 năm qua được một vị giáo hoàng thực hiện. Tông hiến mới dành cho Giáo triều Roma, Praedicate Evangelium (“Hãy rao giảng Tin Mừng”), được Đức Phanxicô ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2022, xác định “loan báo Tin Mừng” là ưu tiên hàng đầu của Giáo triều Roma và đặt Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng ở vị trí tối cao. Quyết định này đã đảo ngược truyền thống kéo dài nhiều thế kỷ, vốn xem Bộ Giáo lý Đức tin (trước đây là Tòa Thánh) là thánh bộ tối thượng.

Đáng chú ý, hiến chế này đã tách biệt quyền cai quản khỏi chức thánh, mở đường cho việc bổ nhiệm những người không phải giám mục — kể cả giáo dân nam và nữ — vào các chức vụ cao cấp trong Giáo triều. Tính đến ngày 17 tháng 2 năm 2025, Đức Phanxicô đã phá vỡ truyền thống khi bổ nhiệm một phụ nữ làm Tổng trưởng Thánh Bộ về Các Dòng Tu và Hiệp hội Đời sống Tông đồ, và một phụ nữ khác làm Thống đốc Quốc gia Thành Vatican. Trước đó, ngài cũng đã bổ nhiệm hai giáo dân nam làm Tổng trưởng của các thánh bộ.

Thăng tiến vai trò của phụ nữ

Xuyên suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô luôn tìm cách nâng cao và khẳng định vai trò của người phụ nữ trong đời sống Giáo hội, đặc biệt là tại Vatican. Ngoài việc bổ nhiệm phụ nữ vào các chức vụ điều hành hàng đầu, ngài còn đặt hai phụ nữ làm thư ký của các Ủy ban Giáo hoàng, và mời nhiều phụ nữ làm thành viên trong các hội đồng của các thánh bộ, kể cả Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Giám mục.

Ngài cổ võ cho việc giáo dục nữ giới và thăng tiến phụ nữ vào những vị trí trách nhiệm trong Giáo hội và xã hội. Ngài kêu gọi bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực và nạn buôn người.

Đến ngày 1 tháng 3 năm 2024, Đức Phanxicô đã mở ba thừa tác vụ — đọc sách, giúp lễ và giáo lý viên — cho phụ nữ. Vấn đề truyền chức phó tế cho phụ nữ được đề cập nhiều lần trong triều đại giáo hoàng của ngài, đặc biệt trong các cuộc thảo luận sâu rộng tại Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Dù trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 ngài trả lời “không” với việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, nhưng sau đó ngài vẫn phê chuẩn và tiếp nhận vào huấn quyền của mình bản báo cáo chung kết của Thượng Hội đồng, trong đó khẳng định rằng “vấn đề phụ nữ tiếp cận thừa tác vụ phó tế vẫn còn để ngỏ.” Đồng thời, trong nhiều dịp khác, ngài tái khẳng định giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II rằng Giáo hội không có thẩm quyền để truyền chức linh mục cho phụ nữ.

Vị Giáo hoàng đi tông du nhiều thứ hai trong lịch sử

Đức Phanxicô là vị giáo hoàng có số chuyến tông du nhiều thứ hai trong lịch sử. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, ngài đã thực hiện 47 chuyến đi quốc tế, ghé thăm 67 quốc gia. Có lẽ chuyến đi đáng nhớ nhất là chuyến tông du đến Iraq giữa đại dịch Covid-19 vào tháng 3 năm 2021 — một hành trình đầy can đảm nhằm khơi dậy niềm hy vọng nơi dân tộc đã chịu nhiều khổ đau vì chiến tranh.

Noi gương các tu sĩ Dòng Tên tiên khởi, Đức Phanxicô dành ưu tiên cho Á châu — nơi cư ngụ của hai phần ba nhân loại — trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngài đã thực hiện sáu chuyến tông du đến châu Á, ghé thăm: Hàn Quốc (2014), Sri Lanka và Philippines (2015), Myanmar và Bangladesh (2017), Thái Lan và Nhật Bản (2019), Kazakhstan (2022), Mông Cổ (2023), và năm 2024 là Indonesia, Timor Leste, Singapore cùng với Papua New Guinea.

Đức Phanxicô cũng thực hiện năm chuyến đi đến châu Phi, thăm mười quốc gia, trong đó có ba nước đang xung đột: Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan — chuyến đi lịch sử theo tinh thần đại kết, cùng với Tổng giám mục Canterbury và người đứng đầu Giáo hội Scotland.

Ngài đến Đất Thánh vào tháng 5 năm 2014, ghé thăm Jordan, Palestine và Israel, cùng hai người bạn thân là một giáo sĩ Do Thái và một lãnh đạo Hồi giáo từ Buenos Aires. Ngài cũng đã đến thăm Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain.

Tại châu Mỹ, Đức Phanxicô thực hiện tám chuyến tông du, thăm 12 quốc gia. Tuy nhiên, ngài không trở về quê hương Argentina. Ngài tích cực ủng hộ các nỗ lực hòa bình tại Colombia và Venezuela, đồng thời góp phần quan trọng trong việc hâm nóng quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ.

Thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc

Có lẽ, điều quan trọng nhất là, mặc dù có sự phản đối trong nội bộ Giáo hội và từ thế giới chính trị, bao gồm từ Hoa Kỳ, Đức Phanxicô đã tạo ra sự kiện lịch sử khi đạt được một thỏa thuận tạm thời với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc đại lục. Đây là điều mà Đức thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI đã mong muốn nhưng không thành công. Theo thỏa thuận bí mật đó, được gia hạn vào tháng 10 năm 2020, 2022 và 2024, Đức Giáo hoàng sẽ có tiếng nói cuối cùng trong việc bổ nhiệm các giám mục. Nhờ vậy, lần đầu tiên kể từ năm 1957 (khi Bắc Kinh bắt đầu thụ phong mà không có sự chấp thuận của Giáo hoàng), tất cả các giám mục Công giáo ở Trung Quốc đại lục đều có sự hiệp thông với Giáo hoàng.

Mặc dù đây không phải là một thỏa thuận lý tưởng, các quan chức Tòa Thánh cho biết đó là điều tốt nhất họ có thể đạt được vào thời điểm đó để ngăn chặn Bắc Kinh bổ nhiệm các giám mục độc lập với Roma ở hơn 40 giáo phận lúc bấy giờ thiếu chủ chăn. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn để lại nhiều câu hỏi quan trọng chưa được giải quyết, bao gồm số phận của các cộng đoàn Giáo hội hầm trú và các mục tử của họ. Mặt tích cực, thỏa thuận này đã mở ra một cuộc đối thoại với siêu cường đang nổi lên của thế giới.

Tìm kiếm Hòa bình

Từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Phanxicô đã tìm cách thúc đẩy hòa bình ở các quốc gia đang chiến tranh, bắt đầu từ Syria, và bao gồm Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Myanmar. Khi các cuộc xung đột gia tăng, ngài cho rằng thế giới đang chứng kiến một Cuộc Chiến Thế Giới thứ III được tiến hành “từng mảnh,” điều này có thể trở thành một cuộc chiến tranh thế giới toàn diện với nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại cuộc chiến ở Ukraine và bổ nhiệm một đặc phái viên, Đức Hồng y Matteo Zuppi, để giúp việc phóng thích các tù nhân và đưa trẻ em bị Nga bắt cóc, cũng như cố gắng tạo ra một môi trường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ngài liên tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Palestine ở Gaza, phóng thích các con tin bị Hamas bắt giữ và cung cấp viện trợ nhân đạo. Ngài cảnh báo rằng chiến tranh không bao giờ có thể bảo đảm hòa bình tại Thánh Địa và ủng hộ một giải pháp hai nhà nước. Ngay cả trong thời gian nằm viện cuối cùng, ngài vẫn tiếp tục liên lạc thường xuyên với người Palestine đang trú ẩn tại một nhà thờ giáo xứ ở Gaza.

Hướng tới Đại Kết

Trong một bước đột phá lịch sử trên mặt trận đại kết, Đức Phanxicô đã trở thành vị Giám mục Roma đầu tiên gặp gỡ một Thượng phụ chính thống giáo Nga. Ngài gặp Thượng phụ Chính thống giáo Kirill tại Sân bay Quốc tế José Marti ở Havana, Cuba, vào ngày 12 tháng 2 năm 2016. Quan hệ giữa họ đã bị tạm dừng do sự ủng hộ của Kirill đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Đức Phanxicô đã phát triển một mối quan hệ sâu sắc và cá nhân với Đức Bartholomew I, Thượng phụ Chính thống giáo của Constantinople, người đứng đầu trong số những người bình đẳng giữa các lãnh đạo Giáo hội Chính thống. Họ đã gặp gỡ nhiều lần, và Đức Phanxicô đã mời Đức Bartholomew tham gia vào việc viết thông điệp về môi trường, Laudato Si’.

Ngài cũng đã tăng cường quan hệ với các Giáo hội Tin Lành bằng cách tham dự lễ khai mạc kỷ niệm 500 năm Cải cách Tin Lành tại Lund, Thụy Điển, vào ngày 31 tháng 10, 2016.

Sáng kiến Liên tôn

Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã phát triển một mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với đại imam Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, nhân vật có ảnh hưởng nhất đối với người Hồi giáo Sunni, chiếm 85% tổng số người Hồi giáo trên thế giới. Trong một hành động chưa từng có trong quan hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo, Đức Phanxicô và đại imam đã cùng viết “Tuyên ngôn về Tình huynh đệ Nhân loại,” mà họ ký kết và công bố với thế giới trong một sự kiện tại Abu Dhabi, do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tổ chức vào ngày 4 tháng 2, 2019. Ngài là giáo hoàng đầu tiên thăm bán đảo Ả Rập và tổ chức Thánh lễ tại đó.

Ngài cũng đã thăm các quốc gia Hồi giáo khác, bao gồm Indonesia, quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng

Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã nỗ lực giải quyết vấn đề lạm dụng trẻ em. Vụ bê bối này bắt đầu từ năm 1985 tại Hoa Kỳ khi Đức Gioan Phaolô II còn làm giáo hoàng, nhưng trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, nó đã được phát hiện là một vấn đề toàn cầu làm suy yếu uy tín của Giáo hội và nỗ lực truyền giáo của ngài. Đức Bênêdictô XVI đã cố gắng giải quyết vấn đề này, mặc dù ngài đã gặp phải nhiều khó khăn, song cũng cam kết gặp gỡ các nạn nhân và đưa ra các luật lệ quan trọng để đối phó với cuộc khủng hoảng.

Khi trở thành giáo hoàng, Đức Phanxicô, bất chấp một số sai sót, đã hành động quyết liệt để loại trừ ba dạng lạm dụng trong Giáo hội liên quan đến lương tâm, quyền lực và tình dục, mà ngài nhận thấy có gốc rễ sâu xa trong chủ nghĩa giáo sĩ trị.

Vào tháng 12 năm 2013, ngài đã thành lập Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ em, bao gồm các phụ nữ và nam giới giáo dân, cùng với những nạn nhân của các vụ lạm dụng, và bổ nhiệm Hồng y Séan O'Malley của Boston làm chủ tịch. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2016, ngài ban hành Tự sắc Come una madre amorevole (“Như một người mẹ yêu thương”), quy định các giám mục phải chịu trách nhiệm khi không bảo vệ trẻ em và người trưởng thành dễ bị tổn thương, và có thể bị miễn nhiệm nếu không thực hiện nghĩa vụ này.

Vào tháng 7 năm 2018, trong một quyết định chưa từng có, Đức Phanxicô yêu cầu Hồng y Theodore McCarrick từ chức khỏi Hồng y đoàn vì lạm dụng tình dục một trẻ vị thành niên. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2019, ngài xác nhận việc McCarrick bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Sau đó, ngài đã cho phép điều tra vụ việc của McCarrick và phê chuẩn việc công bố Báo cáo McCarrick.

Vào tháng 2 năm 2019, Đức Phanxicô đã triệu tập một hội nghị tại Vatican với các chủ tịch của tất cả các hội đồng giám mục Công giáo và các vị đứng đầu các dòng tu để tập trung vào việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, đồng thời thống nhất các bước đi tiếp theo. Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải có trách nhiệm, tính minh bạch và sự rõ ràng trong vấn đề này.

Cởi mở với cộng đồng L.G.B.T.

Đức Phanxicô cũng đã mở ra một bước đột phá trong quan hệ với cộng đồng L.G.B.T., bắt đầu với phát biểu của ngài trên chuyến bay từ Rio de Janeiro vào tháng 7 năm 2013; khi được hỏi về một viên chức Vatican bị cáo buộc có hành vi đồng tính, ngài kết luận câu trả lời của mình rằng, “Nếu ai đó là gay và đang tìm kiếm Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai để phán xét họ?” Khi là tổng giám mục Buenos Aires, ngài đã tìm cách tiếp cận người L.G.B.T. và tiếp tục làm như vậy khi trở thành giáo hoàng.

Ngài ủng hộ việc công nhận hợp pháp các liên minh đồng tính, nhưng luôn phân biệt điều đó với hôn nhân, mà theo giáo huấn của Giáo hội, chỉ được xem là giữa một người nam và một người nữ. Ngài đã phê chuẩn một tuyên bố cho phép một số nghi lễ chúc lành cho những người trong tình huống hôn nhân bất thường, bao gồm các cặp đồng tính, Fiducia Supplicans, được phát hành bởi Bộ Giáo lý Đức tin vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, điều này đã tạo ra nhiều tranh cãi trong Giáo hội, với nhiều giám mục châu Phi phản đối, cũng như một số giám mục của các Giáo hội Đông phương hiệp thông với Roma.

Đức Phanxicô gặp phải sự phản đối

Mặc dù mọi giáo hoàng trong thế kỷ 20 và 21 đều gặp phải sự phản đối, nhưng Đức Phanxicô đã phải đối mặt với sự phản đối theo một cách chưa từng có trong lịch sử, nhờ vào sự lan truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội, blog và các chương trình truyền hình phổ biến, bao gồm một số phương tiện truyền thông Công giáo. Những người phản đối ngài đã chỉ trích lập trường của ngài về kinh tế và biến đổi khí hậu, sự từ chối của ngài đối với các cuộc chiến văn hóa, việc ngài không ưu tiên vấn đề nạo phá thai trên các vấn đề đạo đức khác và sự cởi mở với những người trong tình huống hôn nhân bất thường cũng như những người L.G.B.T. Họ phản đối việc ngài dạy rằng án tử hình là “không thể chấp nhận được” và các hạn chế đối với Thánh lễ Latinh Tridentino. Mặc dù sự phản đối đối với ngài tương đối nhỏ và chủ yếu giới hạn ở Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu, nhưng những người chống đối ngài có những phương tiện truyền thông mạnh mẽ.

Giống như mọi giáo hoàng, Đức Phanxicô đã lựa chọn rất cẩn thận các hồng y, những người sẽ bầu chọn người kế vị ngài. Ngài đã tạo ra nhiều hồng y từ Nam bán cầu, làm cho Hồng y đoàn trở nên phổ quát hơn, ít tập trung vào châu Âu. Đến ngày 8 tháng 12 năm 2024, ngài đã tạo ra khoảng 78% hồng y có quyền bầu trong cuộc mật viện kế tiếp, hy vọng rằng họ sẽ bầu chọn một vị giáo hoàng có thể tiếp tục di sản của ngài và phát triển Giáo hội hiệp hành.

Không thể kết thúc bài cáo phó này mà không nhận ra rằng, từ đầu đến cuối triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn là một tu sĩ Dòng Tên, vị giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên. Trong những năm đầu đời, ngài đã đắm chìm trong nguồn suối linh đạo của Thánh Ignatiô, điều này đã làm phong phú và ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ, cách viết và cách quản lý của ngài đối với Giáo triều Roma và Giáo hội Công giáo toàn cầu. Ngài đã gặp Cha Pedro Arrupe, S.J., tại Santa Fe, Argentina, vào cuối năm 1965, ngay sau khi Cha Arrupe được bầu làm Cha Bề Trên Tổng Quyền của Dòng, và đã được truyền cảm hứng rất nhiều. Khi làm giáo hoàng, ngài đã cầu nguyện bên mộ của Cha Arrupe trong nhà thờ Gesù tại Roma, và thăm những căn phòng nơi Thánh Ignatiô đã trải qua giai đoạn cuối đời.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại chính nhà thờ này vào ngày 27 tháng 9 năm 2014, nhân kỷ niệm 200 năm ngày phục hồi Dòng Tên, và trong bài giảng, Ngài đã nhắc lại rằng “Con thuyền của Dòng Tên đã bị sóng gió quật, và không có gì phải ngạc nhiên về điều này. Ngay cả con thuyền của Thánh Phêrô ngày nay cũng có thể bị sóng gió như thế. Đêm tối và quyền lực bóng tối luôn gần kề. Thật mệt mỏi khi chèo.”. Vì thế, ngài kêu gọi các anh em Dòng Tên của mình, “Hãy cùng nhau chèo!”

Đức Giáo hoàng Phanxicô xin được chôn cất tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, gần bức ảnh Đức Mẹ cổ kính, Bảo vệ dân Roma, một hình ảnh mà Dòng Tên đã đặc biệt tôn kính từ khi mới thành lập. Khi còn là Hồng y, Đức Giáo hoàng Phanxicô thường đến cầu nguyện tại đây trong những chuyến thăm Roma trước khi trở thành giáo hoàng, và ngài đã cầu nguyện tại đây hơn 100 lần trong suốt triều giáo hoàng của mình, bao gồm cả trước và sau các chuyến tông du nước ngoài. Vì vậy, thật xứng đáng khi vị giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên sẽ được an nghỉ tại ngôi thánh đường này, nơi Thánh Ignatiô Loyola, người sáng lập Dòng Tên, đã dâng Thánh lễ mở tay linh mục vào đêm Giáng Sinh năm 1538, và nơi Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện rất nhiều.

Tài liệu từ Associated Press đã được sử dụng trong bài báo này.

Đình Chẩn chuyển ngữ

Nguồn: Americamagazine.org

 


[1] Trong tự truyện Hy Vọng, Đức Phanxicô cho biết lý do không ở trong căn hộ này, không phải vì căn hộ xa hoa, phòng rộng rãi, nhưn lối vào rất hẹp, hơi bị cô lập mà ngài lại quen sống gần với mọi người. (Người dịch chú thích thêm).

CÁC TIN KHÁC
Luận án tiến sĩ của Đức Lêô XIV làm sáng tỏ tầm nhìn của Ngài đối với Giáo hội
Luận án tiến sĩ của Đức Lêô XIV làm sáng tỏ tầm nhìn của Ngài đối với Giáo hội
Luận án tiến sĩ của Đức Lêô XIV làm sáng tỏ tầm nhìn của Ngài đối với Giáo hội
Chi tiết >>
Thư ngỏ xây dựng học viện-xây dựng Hội thánh
Thư ngỏ xây dựng học viện-xây dựng Hội thánh
Thư ngỏ xây dựng học viện-xây dựng Hội thánh
Chi tiết >>
Diễn văn của ĐTC Lêô XIV dành cho các đại diện truyền thông thế giới
Diễn văn của ĐTC Lêô XIV dành cho các đại diện truyền thông thế giới
Diễn văn của ĐTC Lêô XIV dành cho các đại diện truyền thông thế giới
Chi tiết >>
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (11/5): Cầu nguyện cho các ơn gọi
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (11/5): Cầu nguyện cho các ơn gọi
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (11/5): Cầu nguyện cho các ơn gọi
Chi tiết >>
Chúa nhật 18/5-Thánh lễ khai mạc triều giáo hoàng của Đức thánh cha Lêô XIV
Chúa nhật 18/5-Thánh lễ khai mạc triều giáo hoàng của Đức thánh cha Lêô XIV
Chúa nhật 18/5-Thánh lễ khai mạc triều giáo hoàng của Đức thánh cha Lêô XIV
Chi tiết >>
Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV dâng Thánh lễ với các Hồng y, kết thúc mật viện
Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV dâng Thánh lễ với các Hồng y, kết thúc mật viện
Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV dâng Thánh lễ với các Hồng y, kết thúc mật viện
Chi tiết >>
Ký ức của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV về Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô
Ký ức của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV về Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô
Ký ức của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV về Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô
Chi tiết >>
HĐGMVN: Thông báo về Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV
HĐGMVN: Thông báo về Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV
HĐGMVN: Thông báo về Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2024 Ban Truyền thông Phát Diệm