Chúa Nhật II Thường Niên (B)
Chủ đề :
Đức Giê-su, Chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian
Kính thưa quý anh chị em,
Chúa biểu lộ quyền năng cách mạnh mẽ, lạ lùng trong việc xót thương và tha thứ. Nếu như Người chấp tội, chắc hẳn, không một ai tồn tại, đứng vững vì mọi người đều phạm tội và đánh mất vinh quang Thiên Chúa.
Hạnh phúc thật cho con người được Chúa yêu thương, tha thứ lỗi lầm như một điều kiện cần để họ được sống và sống dồi dào.
Lịch sử cứu độ ghi nhận nhiều cách thế Chúa biểu lộ lòng xót thương, tha thứ.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu Đức Giê-su, chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian và mời gọi chúng ta hiệp thông với Người, để lãnh nhận ơn tha thứ và sự sống.
Bài đọc 1 kể lại ơn gọi của Samuel trong đền thờ : Chúa gọi và Samuel đáp lời. Cuộc đối thoại đã lôi kéo Samuel lại gần bên Chúa, trở nên học trò, nên bạn nghĩa thiết của Chúa : Đức Chúa luôn ở cùng và ông không để cho lời nào của Chúa ra vô hiệu.
Samuel đã để lại cho chúng ta một kinh nghiệm về sự gặp gỡ và thực thi ý Chúa : được sống trong sự bao bọc chở che của Đấng toàn năng, cảm nhận sự êm ái ngọt ngào trào ra từ việc thực thi ý Chúa.
Bài Phúc Âm cũng kể câu truyện về sự gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và hai môn đệ. Những người này nghe Gio-an giới thiệu : “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Jn 1, 36) liền đi theo Chúa, với hy vọng được tha thứ và được sống.
Chúa mời gọi : “Hãy đến mà xem” (Jn 1, 39), họ đã đến và ở lại với Người ngày hôm ấy.
Đến, xem, ở lại với Chúa, là những động từ chỉ một tiến trình từ xa lạ, tới gần gũi thân tình. Giê-su đón nhận họ như những học trò, bảo ban dạy dỗ, uốn nắn để họ được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Các môn đệ vui mừng gặp được Giê-su, Chiên Thiên Chúa thật, Đấng xóa bỏ tội lỗi trần gian. Niềm vui biểu lộ trong quyết định có tính dứt khoát : sẵn sàng bỏ mọi sự đi theo Người.
Đi theo, ở lại cùng Chúa đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh, cụ thể : người môn đệ không còn sống cho mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết và sống lại vì họ.
Sống cho mình là tìm kiếm, thu tích danh, lợi, thú một cách ích kỷ hẹp hòi. Sống cho mình là lười biếng, bất công, gian dối, vô cảm, là tôn thờ “cái tôi” thay Đấng tạo hóa. Thánh Phao-lô gọi lối sống đó là tôn thờ “cái bụng”, sớm muộn gì cũng chuốc lấy thất bại, diệt vong.
Sống cho Chúa là khởi động một tiến trình biến đổi tích cực, bắt đầu từ chính bản thân, tạo nên hương thơm thánh thiện, lan tỏa ra môi trường, tạo ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh.
Câu chuyện hai người bạn nói với nhau : một người gia nhập đạo, người kia không. Sau một thời gian họ gặp nhau. Người không trở lại nói với người kia : “tôi thấy anh theo đạo cũng chẳng được gì, chẳng hơn ai, cũng vẫn nghèo túng, đau ốm liên miên…” và anh thở dài ngán ngẩm ! Người kia điềm tĩnh trả lời : “có chứ ; từ khi tin Chúa tôi bỏ nghiện rượu, không còn say xỉn, yêu thương vợ con hơn, chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha mẫu mực… Gia đình tôi có tiếng cười và niềm vui. Đó là hạnh phúc, là cái được do tin theo Chúa. Bạn cũng hãy tin và bạn sẽ thấy mình được biến đổi, được ơn cứu độ”.
Lời mời gọi hoán cải, canh tân là điều kiện tiên quyết và cũng là điều kiện căn bản dành cho những ai muốn đi theo làm môn đệ Giê-su.
Thánh Phao-lô, từ khi gặp Chúa trên đường Damas, đã vĩnh viễn đoạn tuyệt quá khứ với lối sống xưa kia, hăm hở chạy về phía trước, chạy đến cùng đường, nhắm đạt được triều thiên vinh hiển là ơn tha thứ và sự sống muôn đời. Ông coi mọi sự thế gian này có thể ban tặng chỉ là rác rưởi, phân bón, trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, chấp nhận đánh đổi, liều cả mạng sống mình vì danh Giê-su.
Người tích cực sống niềm vui Tin Mừng thể hiện rõ nét trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến. Ba nhân đức nền tảng kitô giáo được đặt lên hàng đầu. Bộ ba nhân đức liên đới hài hòa và bổ túc cho nhau, nghĩa là đức tin khơi dậy đức mến và lòng cậy trông.
Tuy nhiên, xét về phương diện phẩm trật thì đức mến trọng hơn, vì nó phát xuất từ Thiên Chúa và trở về cùng Thiên Chúa. Đức ái làm cho người môn đệ yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu thương anh chị như chính mình.
Không có đức ái, người ta cũng không thể yêu mến thật, vì nó giả hình và cầu lợi.
Đức ái thì khiêm cung, nhẫn nại, ôn hòa, nhường nhịn, tha thứ. Đức ái không giả hình, giả bộ, không khiếm nhã, không mừng trước sự bất công, nhưng luôn biết chia vui cùng lòng chân thật (cf. 1C 13).
Thưa anh chị em,
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta :
- Một là : luôn ý thức Chúa ở cùng tôi mọi nơi, mọi lúc và cảm thức Chúa ở cùng giữ gìn tôi trong vui tươi, an bình, hạnh phúc, đồng thời giúp bản thân ý thức hơn trong lời ăn tiếng nói và cung cách hành động, vì tin rằng Chúa biết tỏ mọi sự. đó là biến đổi, là được yêu thương và tha thứ. Thiên đàng ngay khi tin Chúa ở cùng ta.
- Hai là : lắng nghe, suy gẫm, thực thi ý Chúa. Con đường biến đổi bản thân nên thánh thiện nhờ thực hành lời Chúa dạy. Chúa Giê-su được Cha yêu thương cũng hệ tại con đường vâng phục, thực thi ý muốn của Cha. Người môn đệ sống lời Chúa là người có được tâm tư của Chúa, luôn được Chúa ở cùng, yêu thương, nâng đỡ và Chúa chẳng từ chối lời họ kêu xin.
Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho cộng đoàn chúng ta đang tham dự thánh lễ chúa nhật hôm này. Amen.