LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ
PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ
Chủ đề : Lòng cậy trông không làm chúng ta thất vọng.
Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em,
Một thanh niên đạo đức có dịp đi leo núi để thêm trải nghiệm cuộc sống. Tới một sườn dốc dựng đứng, không may trượt chân lao xuống, anh bứu được vào cành cây. Nhìn phía dưới sâu thăm thẳm, phía trên ngút ngàn, sợ hãi, anh dồn dập cầu nguyện xin Chúa cứu, vì anh luôn tin rằng : “Ai xin thì sẽ được” (Mt 7, 7).
Quả thật, lòng cậy trông không làm anh tuyệt vọng. Chúa hiện đến trên đỉnh núi phủ lấp mây trời. Ngài với gọi : “Ta đã nghe tiếng con kêu cầu, ta đến cứu con đây”.
“Mau mau, Chúa ơi, tay con rã rời, không thể bám thêm được nữa” Anh thét gào.
Từ đỉnh non cao, Chúa ra lệnh : “Hãy buông tay ra”. Không còn chịu được nữa, anh thét lên : “Ngu gì mà bỏ tay ra”.
Thưa anh chị em,
Ngu gì mà bỏ tay ra luôn là câu trả lời của chúng ta, những kẻ ưa chọn sự khôn ngoan theo kiểu thế gian, trước những khó khăn, thử thách và nghịch cảnh trong đời.
Chúa luôn hành động theo cách thức riêng, không theo kiểu nghĩ phàm nhân. Ngài là “Tình yêu và sự sống”, nên chẳng thể là vị thần ưa thích cảm giác mạnh, tạo những ấn tượng ngoạn mục, những dòng quảng cáo giật gân. Người hành động, cốt vì hạnh phúc và sự sống trần gian, theo một “biện chứng” : buông bỏ để lãnh nhận, phó thác cậy trông để được bảo vệ giữ gìn. Đây là con đường của tình yêu huyền nhiệm, chỉ những ai được Cha giáo hóa, mới an tâm, vui tươi, hạnh phúc bước đi trong sự tín thác cậy trông, mới dám đặt cược đời mình trong sự buông bỏ dứt khoát.
Thật và rất thật, họ là những người hùng của đức cậy trông. Nhẫn nại hoạt động trong lòng tín thác vững vàng, họ đã làm nên những kỳ tích tồn tại, sánh cùng tuế nguyệt.
Những lý chứng nêu trên, mở lối chúng ta vào phụng vụ Lời Chúa, lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô hôm nay.
Lược qua các bài sách thánh tuyên đọc, chúng ta chiêm ngắm cung cách thầy Giê-su huấn luyện các môn đệ về lòng tín thác cậy trông như thế nào !
Phải nói ngay rằng : Giê-su là bậc đại tôn sư kim cổ, đào tạo nhân cách môn sinh phù hợp hoàn cảnh, môi trường, lịch sử, tư chất cá nhân từng người.
Phê-rô và Phao-lô đến từ hai thái cực xã hội khác nhau : một người (Phê-rô) chân chất nhà quê, sinh sống bằng nghề chài lưới vùng biển hồ Ga-li-lê-a, mạnh bạo, thích ăn to nói lớn, phản ứng có vẻ bồng bột ; một người (Phao-lô) học thức uyên thâm, suy tư chín chắn, sâu sắc, học vị cao, có thân nhân tốt, hứa hẹn địa vị cao quý, quyền thế, giầu sang.
Đối với Phê-rô, Giê-su, dùng những hình ảnh mộc mạc, đơn sơ, dân dã, cả những yếu đuối lỗi lầm, cũng là phương thế, dạy ông lòng tín thác cậy trông... Phê-rô đã học được tất cả, vì ngài có lòng yêu mến Chúa nhiều.
Bài Phúc Âm và sách Tông Đồ Công Vụ, vừa tuyên đọc, nhấn mạnh lòng cậy trông, thể hiện trong lời tuyên xưng đức tin : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16).
Chúa tuyên bố Phê-rô là người “Có phúc”, không phải vì ông khôn ngoan theo lẽ xác thịt, nhưng vì được Thiên Chúa yêu thương ở cùng, mạc khải cho biết mầu nhiện Nước Trời. Người mặc cho áo hồng ân cứu rỗi, choàng cho đức chính trực công minh. Phê-rô được Chúa ủng hộ, bảo vệ, giữ gìn. Câu chuyện thiên thần giải cứu ông khỏi ngục thất, trước ngày bị đem ra xét xử, minh chứng cho lòng cậy trông không làm cho ông bị thất vọng.
Chiều dài cuộc đời Phê-rô là một chuỗi những buông bỏ trong yêu thương. Như Chúa Giê-su, quả cảm lên Jerusalem chịu chết vì nhân loại, Phê-rô đi Roma, tại đây Ngài đã dâng hiến mạng sống trong niềm tín thác cậy trông, dẫy tràn hy vọng vào sự phục sinh vinh hiển.
Cùng chịu một khổ hình với Chúa, Phê-rô đã xin được đóng đinh ngược vào thánh giá, bởi nghĩ rằng, mình không xứng đáng được chết giống tư thế của Thầy.
Thánh Phao-lô cũng không hề thua kém, từ ngày biết Chúa Giê-su, đã buông bỏ tất cả, coi mọi sự là thua lỗ, là rơm rác, trước cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giê-su. Đời sống ngài được rập theo khuôn mẫu Giê-su, nên đồng hình, đồng dạng với Chúa : “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gal 2, 20).
Vì tín thác cậy trông trọn vẹn nơi Chúa, Phao-lô cũng đã buông bỏ tất cả, liều mạng sống vì Tin Mừng. Như Chúa Giê-su quả cảm lên Jerusalem chịu chết vì nhân loại, Phao-lô đi Roma, chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường, đã giữ vững đức tin... Máu đào đổ ra, minh chứng lòng cậy trông vững vàng : chỉ mong mỏi được sống cùng Chúa luôn mãi.
Thưa anh chị em,
Mừng lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi sống niềm hy vọng cậy trông vững vàng, sẵn sàng để Chúa dùng như khí cụ bình an của Người.
Anh chị em, đặc biệt BCH giáo xứ, chúng ta có dám buông bỏ, để phục vụ Giáo Hội theo ý Chúa muốn không ?
Đây là vấn đề then chốt : một khi quá chi li tính toán theo kiểu thế gian, ngại khó, ngại khổ, ngại dấn thân, ngại hy sinh cho việc mở mang Nước Chúa, chúng ta sẽ bòn mót thời gian, bòn mót địa vị, ăn mày tiếng khen, làm cho sứ vụ của BCH nên đề tài đàm tiếu, nên trò cười cho thiên hạ.
Đừng để sự lười biếng, chểnh mảng, vô tâm gặm nhấm lòng hăng hái, nhiệt thành thuở ban đầu và nếu trong thời gian qua, chúng ta đã sa sút, thiếu sót cách nào, xin Chúa thương tha thứ, giúp chúng ta bắt đầu và lại bắt đầu, quyết tâm lấy lại lòng yêu mến, nhiệt thành thuở ban đầu :
1.Xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.
ĐK: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.
Trong mô hình Giáo Hội tham gia, tất cả phải tùy khả năng, hoàn cảnh, địa vị của mình xây dựng GH địa phương trong tình hiệp nhất, yêu thương.
Quý vị hãy mau chóng và ngay lập tức sốc lại tinh thần nhiệt huyết tông đồ, lòng đạo đức, hăng say hoạt động cách vô vị lợi, không phải vì miễn cưỡng, nhưng tự nguyện, vui tươi, phấn khởi chu toàn cách tốt đẹp công việc đã được trao phó, nêu gương sáng cho cộng đoàn, để khi Chúa đến anh em cũng sẽ được thông phần hạnh phúc vinh quang (cf. 1P 5, 1 – 4).
Chúng ta, sẵn sàng buông bỏ tất cả, lên đường thi hành tốt sứ vụ được giao, góp phần làm cho Danh Cha vinh hiển, cho Nước Cha trị đến.
Chắc chắn, phần thưởng được hứa ban sẽ vượt quá điều chúng ta dám mơ ước và cầu xin.
Ước gì, trong ngày mừng lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, bổn mạng giáo phận, bổn mạng các BCH, đức tin, đức cậy, đức mến, nơi chúng ta được canh tân, đạt tầm vóc viên mãn của Đức Kitô.
Mong ước lắm thay. Amen !