Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm A

Năm A

Tôi chiến thắng mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi (CN I MC - A)

Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 08:50 | 03/03/2017

Đấu tranh chống lại sự dữ chỉ nguyên cậy dựa năng lực con người tự nhiên là chuốc lấy thất bại trong mọi lãnh vực : thể lý cũng như tinh thần.

     

    CN I MC (A)

     

    Chủ đề:  Tôi chiến thắng mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.

    Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

    Mọi người đều có kinh nghiệm về sự dữ, vừa thấy nó ở trong, lại vừa nhận ra nó ở ngoài con người mình. Sự dữ ở trong là “xác thịt”, còn sự dữ ở ngoài là “ma quỷ và thế gian”.

    Đấu tranh chống lại sự dữ chỉ nguyên cậy dựa năng lực con người tự nhiên là chuốc lấy thất bại trong mọi lãnh vực : thể lý cũng như tinh thần.

    Đọc lại câu truyện “sa ngã” của ông bà nguyên tổ trong cái nhìn đức tin, chúng ta “ngộ ra” thân phận mỏng dòn, yếu đuối, dễ đầu hàng, gục ngã, thất bại ê chề, của Adam/Evà, và của mỗi chúng ta, khi bị thế lực sự dữ liên minh công kích.

    Con rắn, đại diện cho thế lực sự dữ từ bên ngoài, vườn Eden, với đủ thứ tiện nghi, là môi trường sống, là thế gian, ở phía bên này, còn Adam/Evà ở đầu bên kia. Sự việc xẩy ra là : Evà tìm con rắn cám dỗ, sa vòng quỷ quyệt nó bày ra, tâm tư của anh em cũng ra bại hoại, mất dạ đơn thành, mất lòng thanh khiết đối với Đức Kitô. Kết quả : sa ngã, bại trận Adam/Evà phải gánh chịu.

    Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn tới “sa ngã”, thất bại, phạm tội của Adam/Evà ? Nguyên nhân hàng đầu phải kể đến : họ cậy vào sức riêng mình hơn là tin tưởng, cậy trông vào Chúa. Điều đó, được thể hiện ở thái độ tiêu cực trong thực thi lệnh truyền. Adam chỉ nhìn thấy một sự cấm đoán đáng ghét : “Ăn trái cây giữa vườn sẽ phải chết”, chứ không nhìn thấy tình yêu và sự sống ẩn tàng trong lệnh truyền “đừng ăn trái cây đó”, nghĩa là, để được yêu thương và để được sống thì con hãy đón nhận, vâng lời “Ta” dạy bảo, vì bản thân “ngươi” và mọi thứ tiện nghi trong vườn này đều do ta làm nên. chắc chắn “Ta” lớn hơn tất cả và biết rõ điều nào thiện hảo cho ngươi hơn. Thái độ tiêu cực của Adam còn được cổ võ bởi tham vọng ngông cuồng : trở nên giống thần linh. Đó chẳng phải là thái độ ngạo mạn, tự cao tự đại và phạm thượng lắm sao ?

    Thưa anh chị em,

    Adam là hiện thân của con người mọi nơi mọi thời đang tìm cách gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Họ muốn làm chủ, muốn tự quyết mọi vấn đề cuộc sống. Kết quả là bất công, bạo lực, chiến tranh, bóc lột, nộ lệ dưới mọi hình thức. Rõ ràng, bỏ Chúa, con người sẽ ngoan ngoãn phò tá sự dữ, trở nên “tín đồ” sùng mộ cho một “nền văn hóa sự chết !”

    Ai sẽ cứu chúng ta khỏi tình trạng khốn cùng, chết dở này ? Đội ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô, chúng ta được cứu chuộc và được giải thoát.

    Đức Giê-su, trong bài Tin Mừng, đã bị ma quỷ tấn công bằng chính những đòn nó đã hạ gục Adam trước kia.

    Nếu vì miếng ăn hấp dẫn, đẹp mắt, ngon miệng, Evà đã không thể cưỡng lại, đã ăn và đưa cả cho chồng cùng ăn, thì Chúa Giê-su đã đặt nó dưới quyền năng của Đấng đã làm ra bánh ăn. Khi nói : “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4), Chúa Giê-su dạy chúng ta : chuyên chăm làm việc để có bánh ăn là cộng tác với Đấng tạo hóa làm chủ và tô điểm mặt đất này. Làm như vậy, Chúa Giê-su đang nhận lại lệnh truyền thuở ban sơ dành cho con người khi đang còn trong bậc công chính nguyên thủy : “Thiên Chúa đặt con người trong vườn Eden để nó canh tác và giữ vườn” (St 2, 15).

    Nếu vì của cải, danh vọng, hóa kiếp con người thành thần thánh nhằm thông tỏ mọi sự trí tri, nhiệm mầu, trên trời dưới đất, khiến Adam xé rào, gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, để rồi sa lầy vào vòng nô lệ, tội lỗi, thì Chúa Giê-su một lòng gắn bó với Chúa Cha trong tinh thần đơn sơ, khiêm hạ, không bao giờ dám thử thách thiên Chúa bằng những pha được cho là ngoạn mục : lao xuống từ nóc đền thờ, và luôn chỉn chu, hạnh phúc, thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi.

    Ba lần đương đầu với tên cám dỗ gạo cội, ba lần chiến thắng ác thần, Chúa Giê-su là người mạnh, đủ sức canh giữ gia sản là cả thế gian đã được trao phó cho Ngài. Giê-su trở nên nguyên nhân phần rỗi đời đời cho những kẻ tin vào Ngài.

    Thánh Phao-lô, trong bài đọc II, diễn tả hồng ân cứu rỗi như một sự “liên đới”. Cùng chung nguồn gốc, mỗi người chúng ta đều liên đới với Adam cũ thế nào, thì cũng liên đới với Adam mới là Chúa Giê-su như vậy.

    Vì do sự không vâng lời của một người, mà tội lỗi đột nhập trần gian và tội lỗi đã gây ra án phạt, gây ra sự chết, thì do sự vâng lời của một người, Đức Giê-su, mọi người được giải án, tuyên công, được nên công chính và được hưởng sự sống muôn đời.

    Thưa anh chị em,

    Ơn Chúa đảm bảo cho chúng ta đủ sức chạy đến cùng đường của niềm hy vọng để xứng đáng lãnh nhận triều thiên sự sống.

    Chúng ta hãy chỗi dậy, hãy tiến lên, nhờ ánh sáng Chúa soi đường. Cầm chắc khiên mộc đức tin là sự phó thác cậy trông, dám đặt cuộc đời mình vào bàn tay quan phòng của Chúa và hành động với niềm thâm tín : không có Chúa, tôi chẳng làm được việc gì.

    Ý thức như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ cậy dựa vào sức riêng mình, không khi nào dám tự cao tự đại cho mình là trung tâm, là đỉnh cao trí tuệ loài người, gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống.

    Và cũng nhờ ý thức như vậy, chúng ta trở nên người đủ mạnh có thể chu toàn mọi việc trong Đấng ban sức mạnh cho ta.

    Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho anh chị em. Amen. 

    Số lượt xem: 2024 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     

     

    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...