Trang chủ > TIN TỨC > Tin giáo phận

Tin giáo phận

Linh mục với sứ vụ loan báo Tin Mừng

BTT | 02:54 | 06/10/2018

Như tin đã đưa, từ ngày 01-06/10/2018, linh mục đoàn Phát Diệm tĩnh tâm năm dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse, chủ chăn giáo phận. Với đề tài: “Linh mục với sứ vụ loan báo Tin Mừng” Đức Cha đã dọn ra 7 "bữa tiệc thiêng liêng" hết sức phong phú, nhẹ nhàng mà đầy lửa Thánh Thần

    Như tin đã đưa, từ ngày 01-06/10/2018, linh mục đoàn Phát Diệm tĩnh tâm năm dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse, chủ chăn giáo phận. Với đề tài: “Linh mục với sứ vụ loan báo Tin Mừng” Đức Cha đã dọn ra 7 "bữa tiệc thiêng liêng" hết sức phong phú, nhẹ nhàng mà đầy lửa Thánh Thần, nhờ đó linh mục đoàn giáo phận đã được bổ sức và thêm lòng nhiệt thành trong viễn tượng chuẩn bị Dự án mừng Năm Thánh Giáo phận 2026-2027.

    1.Trước tiên, với kim chỉ nam “Niềm Vui của Tin Mừng” (NVTM) và lý tưởng Hội Thánh thời các Tông Đồ, Đức Cha đã cho thấy thực trạng Hội Thánh tại Việt Nam còn nhiều bế tắc trong công cuộc báo Tin Mừng. Ngài xác tín nền tảng của hoạt động loan báo trước tiên và trên hết phải là hồn tông đồ, phát xuất từ sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô qua đời sống cầu nguyện liên lỉ.

    2.Tiếp theo, chìa khóa để mở bế tắc là phải thay đổi não trạng và viễn tượng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra: “Chúng ta cần phải chuyển đổi từ một mục vụ thuần túy bảo tồn sang một mục vụ dứt khoát mang tính truyền giáo” (NVTM, 15). Một Hội Thánh “đi ra” sẽ không phí phạm thời gian lo củng cố quyền bính theo não trạng giáo sĩ trị hay lo đầu tư công sức vào các sinh hoạt như xây dựng cơ sở vật chất…vv. Ngài trích dẫn những lời tâm huyết cháy bỏng của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi thà có một Hội thánh bị bầm dập mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bấu víu vào sự an toàn của mình” (NVTM, 49).

    Từ cái nhìn mới về Hội Thánh “đi ra” sẽ dẫn đến cái nhìn mới về linh mục là người “được sai đi”. Và để tiếp nối một sứ vụ duy nhất của Đức Kitô, các linh mục “trước tiên có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng” (PO 4).  Cần phải phân biệt hi lễ tạ ơn là nguồn mạch, trung tâm và cao điểm của đời sống Hội Thánh, nhưng không phải là hoạt động đầu tiên và ưu tiên, càng không phải là hoạt động duy nhất của linh mục.

    3.Điểm thứ ba, từ lối nhìn mới tất cả chỉ là sứ vụ sẽ dẫn tới sự nhìn nhận Chúa Thánh Thần mới chính là tác nhân chủ yếu của sứ vụ loan báo Tin Mừng (Cv 2, 1-4.14.36.41). Thực vậy, truyền giáo là công việc của Chúa Thánh Thần (x. Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc ss.24-30), cho nên chính Ngài mới là tác nhân đóng vai trò chủ yếu trong Hội Thánh và nơi mỗi người truyền giáo (Ga 16,13; 1Ga 1,1-3; Cv 2, 32-47; Cv 20, 22-24) cũng như nơi thế giới và nơi mỗi người thành tâm (Cv 10; SVĐCC 28).

    Đời sống thiêng liêng do đó không chỉ là những việc đạo đức nhưng là toàn bộ đời sống trong Chúa Thánh Thần, để cho Thần Khí hướng dẫn như chính Đức Giêsu đã sống: khi chịu phép rửa, vào sa mạc, rao giảng, chịu chết và sống lại. Sống trong Thần Khí, luôn thi hành ý Chúa Cha, nhờ vậy, Ngài mới đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Vấn đề ở đây là phải biết phân định Thần Khí và thần dữ kẻo sa chước cám dỗ gây ra biết bao gương mù gương xấu trong Hội Thánh. Đó là chìa khóa hành trình thiêng liêng.

    4.Điểm thứ tư, lời mời gọi nên thánh“Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta ao ước sâu đậm nên thánh để làm sáng Danh Chúa và chúng ta hãy giúp nhau trong nỗ lực này” (Hãy Vui Mừng và Hoan Hỷ, 177). Điều quyết định hành trình này lại chính là lòng khao khát nên thánh. Đó là hành trình thanh luyện từng ngày để có được sự tự do nội tâm và không nô lệ cho thụ tạo. Hành trình hoán cải không hề dễ dàng bởi thói quen phạm tội, mất cảm thức tội, do môi sinh tinh thần ô nhiễm…vv.

    5.Điểm thứ 5, người môn đệ phải có đời sống nội tâm vì “Tương lai của việc truyền giáo tùy thuộc phần lớn vào đời sống chiêm niệm” (GH tại châu Á, 23). Đó cũng là những bài học lịch sử truyền giáo từ thời kỳ Giáo Hội bị bách hại trong ba thế kỷ đầu tiên, qua thời dân “man di” xâm nhập châu Âu với vai trò các đan sĩ tái Phúc-âm-hóa từ thế kỷ V-VIII và cho tới nay.  

    Để có kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa, người môn đệ cần sống linh đạo tưởng nhớ, ở lại với Chúa, cảm nhận được Đức Giêsu sống với mình, thở với mình giữa công cuộc truyền giáo (NVTM 266). Ở lại với Chúa qua kinh nguyện hồi tưởng trước hết để nhớ lại những hồng ân mà Chúa đã ban. Khi đó, đời sống linh mục sẽ được quy về một mối thống nhất, sẽ tìm thấy niềm vui, nghị lực và ý nghĩa cuộc đời trong chính những vất vả, phức tạp và khổ đau. Ở lại với Chúa còn là ở lại trong Lời Chúa, là say mê Chúa như thánh Phaolo đã nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21). Say mê Chúa sẽ dẫn tới bắt chước Chúa và đó chính là ngọn lửa nung đốt lòng nhiệt thành tông đồ.

    6.Điểm thứ 6: sứ vụ theo tinh thần hiệp thông. Hiệp thông chính là dấu chỉ thời đại giữa một thế giới bị xâu xé, chia rẽ, chiến tranh, hận thù. Hiệp thông bắt nguồn từ Ba Ngôi, là một chứng từ “để thế gian tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21).

    Là người của hiệp thông, linh mục cần xây dựng hiệp thông trong sinh hoạt mục vụ, trong quản trị, trong đường lối, quan điểm, trong hoạt động bác ái…vv. Phúc-âm-hóa mang chiều kích Hội Thánh, nên phải được thi hành trong sự hiệp thông với toàn thể cộng đoàn đức tin. Hơn nữa, sự hiệp thông còn được diễn tả qua sự đối thoại với các tôn giáo bạn và những người thiện chí theo mô hình nhập thể và Thánh Thể.

    7. Điểm cuối cùng: đi ra vùng ngoại vi. Đây chính là hệ quả tất yếu của tinh thần hiệp thông theo gương Đức Giêsu trên con đường khiêm hạ nhỏ bé (Pl 2, 6-9). Hơn ai hết, Thiên Chúa là Đấng khiêm nhường tuyệt đối đến độ tự hủy mình ra không. Ngài sinh ra giữa những kẻ nghèo nhất, sống như một người tôi tớ, nêu gương quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, lại còn hủy mình tới mức chịu kết án nhục nhã trên cây thập giá như một kẻ bị loại trừ khỏi thế giới.

    Giáo Hội phải không ngừng đi ra vùng ngoại vi bởi Chúa muốn cho nhân loại thấy Ngài đang đi xuống tận vực sâu tăm tối của thân phận con người. Chính vì thế, hôm nay và mãi mãi “người nghèo là những người ưu tiên được đón nhận Tin Mừng” (NVTM, 48). Lý do duy nhất để người tông đồ chọn sống đơn giản và khó nghèo là “vì Tin Mừng”, để cho Tin Mừng có sức thuyết phục hơn và nhất là để thực sự đồng cảm với người nghèo (x. NVTM, 199).

    Trước khi kết thúc tĩnh tâm, một lần nữa Đức Cha nhắn nhủ điều cốt yếu với sứ vụ linh mục là đời sống nội tâm, là sự gắn bó kết hợp với Chúa. Một khi có đời sống nội tâm sâu sắc, người môn đệ sẽ có hồn tông đồ, sẽ nhận ra lối sống của Chúa, sẽ để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sẽ khao khát nên thánh, sẽ biết hoán cải mục vụ và sẽ đi ra vùng ngoại vi. Khi đó, các việc tông đồ chắc chắn sẽ trổ sinh hoa trái như Lời Đức Giêsu đã hứa (Ga 15, 1-8). Cuối cùng, Ngài cầu chúc cho các cha được tràn đầy Thánh Thần.

    BTT

    Số lượt xem: 1583 Gửi cho bạn bè      In trang này
    >> CÁC TIN KHÁC
     
    Tòa giám mục Phát Diệm
    75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
    ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
    Email: tgmpdiem@gmail.com

    Ban biên tập
    Email: bbt@phatdiem.org
            Copyright 2011
    Tòa giám mục Phát Diệm
    Loading ...